Hồi xưa khi học Pháp Văn, câu mà tôi nhớ hoài là “nước Pháp là quê hương của rivers”. Thật vậy, nước Pháp làm du khách nhớ thương qua những hình ảnh lãng mạn của những dòng sông xanh. Không thể nào tưởng tượng được Paris mà không có sông Seine, hay Vienna thiếu nàng Danube.
I am a river, a river.
A river: clear as crystal every morning.
Sometimes I am tender and kind.
I slide smoothly through fertile valleys.
I let the cattle and the gentle people
drink as much as they want.
Children run to me by day.
At night, trembling lovers stare into my eyes
and plunge themselves
into the stark darkness of my ghostly waters. (Javier Heraud)
Có lần trong lớp học, một sinh viên Úc hỏi tôi là khi nghĩ đến Việt Nam, hình ảnh nào làm tôi nhớ nhiều và làm tâm hồn mình xao xuyến nhất? Tôi mỉm cười trả lời: “Dòng sông quê hương.”
Tôi nghĩ rằng không những riêng tôi, mà với bao nhiêu người Việt, dòng sông là biểu tượng của sự gắn bó tình cảm giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Người Việt mình vốn có tâm hồn lãng mạn, nên tìm những ngôn ngữ diễm kiều đặt tên cho những dòng sông của quê nhà như Sông Lệ Thủy, Thạch Hãn, Trà Khúc, Hương Giang, và Hồng Hà.
Bao năm biền biệt xa quê
Chắt chiu kỷ niệm thuyền về chốn xưa. (NT)
Sau khi tốt nghiệp Monash, tôi qua dạy học ở Tasmania, định ở lại đây hai hay ba năm rồi trở lại Melbourne. Nhưng quyết định của tôi được thay đổi hoàn toàn và Tasmania đã dịu dàng đi vào lòng tôi cũng chỉ vì những dòng sông của xứ Tasmania. Ngay cả bút hiệu của tôi cũng đến từ dòng sông Tamar ở Launceston.
Thật ra cái bút hiệu ‘Tamar’ này cũng do sinh viên Tasmania đã thương mến đặt cho tôi trước khi tôi từ giã Tasmania… Sinh viên nói: “It sounds beautiful, meaningful and… easy for foreigners to spell.” Tôi mỉm cười: “I hope so.” hehehe.
Trời thuở đó ngần nào em khổ sở
Khóc khi nhìn gió thổi nước sương buông
Tìm xa vắng bên kia bờ đổ vỡ
Giòng sông đâu em có biết ngọn nguồn? (Bùi Giáng)
Người Tasmania rất thương yêu và quý trọng những dòng sông ở đây. Trong lớp học, thầy cô hay nhắc học trò về sự gắn bó của dòng sông với linh hồn xứ Tas. Học trò có thể quên trường, quên tên đường phố, nhưng không thể quên được tên những dòng sông. Thôi thì cố ‘let the river run wild’.
You can cry, drinking your eyes
Do you miss the sadness when it is gone?
And you let the river run wild
And you let the river run wild